CHIA TAY VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM 2025 – Bùi Công Thuấn

CHIA TAY VĂN CHƯƠNG 2025

Bùi Công Thuấn

***

 

“Tri giả bất ngôn. Ngôn giả bất tri.”

[Nguồn: Lão Tử- Đạo Đức Kinh, chương 56]

“Judge not, that you be not judged.”

(Matthew 7, 1)

***

Năm 2025 đã qua đi.

Văn chương Việt Nam năm 2025 để lại trong tôi một nỗi bất an ngày càng lớn dần.

  1. Các Hội quần chúng.

Việc sát nhập địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy Nhà nước trong tất cả các tỉnh, thành phố đã ổn, nhưng số phận của 30 “Hội quần chúng” (trong đó có các Hội Văn học Nghệ thuật) thì đến nay chưa rõ sẽ như thế nào? Hội Nhà Văn Việt Nam đã tổ chức 11 Đại hội cơ sở nhưng vẫn đang chờ để tổ chức đại hội XI cho nhiệm kỳ 2026-2030.

Tôi tự nghĩ. Hãy trả “Hội quần chúng” cho các hội viên. Nghĩa là, Nhà nước không “bao cấp” nữa. Hội viên tự nguyện vào hội, tự nguyện đóng hội phí. Hội tự đề ra mục đích, tôn chỉ và kế hoạch hoạt động. Nhà nước quản lý các “Hội quần chúng” này theo pháp luật.

Ngày xưa,  Tự Lực Văn Đoàn do Nhất Linh sáng lập, gồm 7 nhà văn: Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mỡ, Thế Lữ, Xuân Diệu đã đóng góp những giá trị quan trọng cho văn học Việt Nam trước 1945.

Hiện nay đã có những mô hình “xã hội hóa văn học” như vậy.

Hội Thơ Đường Luật Việt Nam ra đời từ năm 2005. Đến năm 2020, Hội đã có hơn 2.500 hội viên thuộc gần 80 Hội cơ sở trong cả nước. “Hội Thơ Đường luật Việt Nam là một tổ chức văn hóa – xã hội tự nguyện, hoạt động phi lợi nhuận, coi Thơ Đường luật là một di sản văn hóa vi vật thể của dân tộc nguyện tiếp tục đẩy mạnh sang tác, quảng bá, bảo tồn và nghiên cứu nhằm tôn vinh, giữ gìn “báu vật” giàu bản sắc này đã tồn tại hơn một nghìn năm trong dòng chảy lịch sử văn học nước nhà…”[[1]].

“Thơ Lục bát Việt Nam” có nhiều câu lạc bộ trong cả nước, có cả “Liên Hiệp các Câu lạc bộ Lục bát Việt Nam” (ra mắt Ngày 19/3/2024, tại hội trường Nhà văn hóa quận Cầu Giấy, số 16 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội). Nhà thơ Đặng Vương Hưng, người sáng lập “Lục bát Việt Nam” cho biết:  “Lục Bát Việt Nam (tiền thân với tên gọi là lucbat.com) là trang web cộng đồng, phi lợi nhuận, nhằm tôn vinh hồn quê và quảng bá di sản văn hóa; kết nối Ngoại giao nhân dân và tình Hữu nghị giữa các dân tộc. Chúng ta đang vận động để Thơ Lục Bát được tôn vinh là “Quốc Thi”; và hơn thế nữa: Thơ Lục Bát sẽ được thế giới công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại” (Thư ngỏ)[[2]].

 “Hội thơ làng Chùa” ra đời Năm 1982. Từ đó đến nay, Hội thơ ngày càng phát triển. Mỗi tháng Hội tổ chức sinh hoạt một lần, hằng tuần vào thứ năm có chương trình ngâm thơ trên đài phát thanh của làng. Hằng năm còn tổ chức các buổi tọa đàm mời các nhà thơ nổi tiếng như Phạm Tiến Duật, Phạm Ninh Hồ, Dương Kiều Ninh về cùng bàn luậnvề thơ… Đến nay, Hội thơ làng Chùa đã xuất bản được hai tập thơ: “Đất ngàn năm” với 100 bài của 50 tác giả và tập “Những bài thơ chọn lọc cho lứa tuổi học trò” gồm 60 bài.[[3]]

Cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ 3 (2025) thu hút được hơn 500 tác giả tham gia, với tổng số hơn 1.500 bài thơ. Đáng chú ý, cuộc thi hội tụ đủ các cây bút khắp Việt Nam và thế giới, đến Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania và nhiều đất nước khác.[[4]]. Lễ trao giải đã diễn ra Ngày 14-12-2025 tại Bảo tàng Hà Nội (Hà Nội), vinh danh 40 tác giả xuất sắc trong tổng số hơn 500 người tham gia.

Tôi nghĩ những mô hình “xã hội hóa” hoạt động văn học như trên là khả thi cho sinh hoạt các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương.

  1. Rời khỏi văn đàn.

Lực lượng sáng tác chính của văn học Việt Nam (1975-2025) đến nay gần như đã rời khỏi văn đàn (vì đã trên 70 tuổi). Họ đã thuộc về quá khứ. Họ đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh “Đổi mới” văn học trong sự nghiệp “Đổi mới” của đất nước (từ 1986).

Nhưng điều ưu tư là thế hệ kế thừa chưa đủ sức gánh vác sứ mệnh văn chương trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”! Phải chăng có một sự “đứt gẫy” nguồn mạch văn chương truyền thống? Phải chăng nhiều thập kỷ trước, thế hệ đi trước đã không chuẩn bị đủ cho sự trưởng thành của thế hệ kế thừa? (xin quan sát tỷ lệ hội viên trẻ được Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp hàng năm).

Nhìn về tương lai, tôi chưa nhìn thấy những nhà văn, nhà thơ trẻ nào mà sức vóc sáng tạo có thể vượt qua Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài. Nguyễn Khắc Trường, Hoàng Minh Tường, Tạ Duy Anh, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Một, Nguyễn Quang Thiều, Thanh Thảo, Mai Văn Phấn, Trần Quang Quý, Lê Thành Nghị, Trần Ngọc Tuấn, Ly Hoàng Ly, Văn Cầm Hải…

  1. Một nhiệm kỳ 5 năm

Trong Đại Hội Nhà Văn lần thứ X (ngày 25/11/2020), Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo: “Nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới là phải tiếp tục góp phần đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống sự suy thoái biến chất về tư tưởng chính trị và đạo đức; Trong tổng kết văn học Việt Nam nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, thúc đẩy hòa hợp dân tộc, xây dựng đại đoàn kết dân tộc, thông qua văn học, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, tiếp tục bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội; Đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên thế giới thông qua văn học. Hội Phải tạo ra những bước đi có tính quyết đinh cho một dòng văn học thiếu nhi đa dạng, phong phú, hiện đại, đậm bản sắc văn hóa dân tộc để cùng xã hội tạo ra những sản phẩm đặc biệt nhất, quan trọng nhất là CON NGƯỜI Việt Nam. Đó là triển vọng là tương lai của đất nước mà nhà văn cần hướng tới”[[5]]

Đối chiếu chỉ đạo ấy của Đảng với thực tế hoạt động văn học 5 năm (2020-2025), nhiều mục tiêu Hội Nhà Văn Việt Nam chưa thực hiện được.

Tuy vậy, nhiều mục tiêu là những nhiệm vụ lâu dài. Chẳng hạn, “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trường kỳ, xuyên suốt của cả dân tộc, trong đó có văn nghệ sĩ; hoặc nhiệm vụ “đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống sự suy thoái biến chất về tư tưởng chính trị và đạo đức” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà Hội nhà văn chỉ là một thành viên rất nhỏ.

Đầu nhiệm kỳ, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tân Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã phát biểu đầy cảm xúc: “Chúng tôi lúc này nhận thấy sứ mệnh thật vinh quang, hạnh phúc thật lớn lao nhưng trách nhiệm cũng vô cùng nặng nề. Chúng tôi xin tiếp bước các nhà văn chân chính đã chọn đi, đồng hành cùng Cách mạng, đất nước. Chúng tôi nguyện làm tốt hơn nữa trách nhiệm ấy. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng việc đặt cược lòng tin vào chúng tôi của các hội viên, của Đảng, Chính phủ và thế hệ mới là một cuộc đặt cược chắc chắn thành công!”.[[6]]

Năm năm qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã làm được nhiều việc.

Thí dụ, năm 2023:

“Tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 mang chủ đề “Nhịp điệu mới” ở Hoàng Thành Thăng Long; Tập trung chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác văn học Thiếu nhi; Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhà văn Ngô Tất Tố, Trần Hữu Thung, 110 năm ngày sinh nhà văn GS Trương Tửu; Tổ chức lễ ra mắt giới thiệu các tác phẩm có uy tín với bạn đọc; Tổ chức 5 trại sáng tác với các chủ đề chuyên biệt (Trại sáng tác văn học Thiếu nhi ở Phú Yên, trại sáng tác ở Đại Lải, Đà Lạt); Lớp nâng cao kỹ năng sáng tác văn học tại Bạc Liêu cho hội viên 9 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;

Hội cũng xét duyệt đầu tư sáng tác cho 150 tác phẩm chất lượng cao; Tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác văn học tại nhiều địa phương (Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Bạc Liêu, Hà Tĩnh…), các hội nghị này cũng là bước chuẩn bị cho Hội thảo Tổng kết văn học sau 50 năm thống nhất đất nước; Tiếp tục trao tặng sách miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa cả nước. Đặc biệt với sự chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo, Hội Nhà văn đã tổ chức thành công Hội nghị các nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ 1 tại Hải Phòng, với sự tham dự của 300 nhà văn lão thành, được dư luận đánh giá cao. Tổ chức chấm và xét các giải thưởng viết cho Thiếu nhi, tác giả Trẻ, Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xét giải văn học hàng năm của Hội, xét kết nạp hội viên mới…”[[7]] [Ghi chú: tôi không rõ việc Hội Nhà Văn Việt Nam đầu tư sáng tác cho 150 tác phẩm chất lượng cao là những tác phẩm nào và kết quả ra sao].

Nhưng 5 năm qua, không có tác phẩm nào thật sự nổi trội về tư tưởng và nghệ thuật, và vì thế, cuộc “đặt cược lòng tin” của nhân dân vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn là “cuộc đặt cược” vào tương lai.

Nguyễn Trãi khẳng định: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,/ Song hào kiệt thời nào cũng có” (Bình Ngô Đại Cáo- Bản dịch của Ngô Tất Tố). Tôi tin rằng, rồi đây sẽ xuất hiện những “hào kiệt” văn chương trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam“, như đã xuất hiện ở thời kỳ “Đổi mới” (1986-2005).

  1. Năm 2025.

Trong “Hội nghị triển khai công tác 2025” ngày 15/01/2025, “Phát biểu tại Hội nghị, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã đặt ra những kỳ vọng to lớn, trong đó điểm nhấn là việc tổ chức “Cuộc duyệt binh vì hòa bình” nhân kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước vào tháng 4.2025.

Trong sự kiện này, các nhà văn sẽ mặc áo lính, hành hương về Quảng Trị để truyền tải thông điệp hòa bình. Sự kiện này là cuộc duyệt binh trong hòa bình vĩnh cửu của đất nước”[[8]].

Nhưng năm 2025, “sự kiện các nhà văn sẽ mặc áo lính, hành hương về Quảng Trị để truyền tải thông điệp hòa bình”đã không diễn ra…

  1. Những cuộc tranh luận

Trái lại, Năm 2025 lại có những cuộc tranh luận về nhiều vấn đề ngoài văn học, nó làm lộ ra những “điểm yếu” của văn học Việt, cả về sáng tác, lý luận và tiếp nhận. Công chúng trên mạng xã hội (chủ yếu là Facebook) phê phán bài thơ “Hưng Yên bay lên” của Vi Thùy Linh, họ cũng có ý kiến về việc đưa vào sách giáo khoa bài thơ của Mai Văn Phấn; Có người đòi sự minh bạch và công bằng trong việc trao giải của Báo Văn Nghệ cho truyện “Trăm Ngàn” của Ngô Tú Ngân, giải nhì, không có giải Nhất (nhà văn Đặng Chương Ngạn). Đặc biệt là cuộc tranh luận về tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, và về phim “Mưa đỏ”, dựa theo tiểu thuyết của Chu Lai.

Thực ra, tranh luận về “Nỗi buồn chiến tranh” hay phim “Mưa đỏ tranh luận chính trị, không phải tranh luận văn chương. Và cả việc tranh luận chọn lựa đưa tác phẩm văn học vào sách giáo khóa cũng là tranh luận ngoài văn học. Tôi xin không bàn đến.

Còn chuyện trao giải của báo Văn Nghệ, những năm gần đây đã làm mất lòng tin yêu của độc giả. Thí dụ, báo văn nghệ trao giải cho bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của Tòng Văn Hân (cuộc thi thơ 2019 – 2020) đã có những bao biện. Nhưng hiển nhiên, bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” không thể sánh được với “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật đoạt giải Nhất báo Văn nghệ năm 1969.

Ngẫm nghĩ, tôi nhận ra điếu này. Cuộc tranh luận này phản ánh một thực tại: công chúng trong nước, đa phần nhận thức các hiện tượng văn học bằng lăng kính Marxist (mà họ được học ở Phổ thông). Đó là quan điểm: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” (Hồ Chí Minh).  “Không phải chỉ cần phê bình những khuynh hướng sai lầm về tư tưởng, học thuật, nghệ thuật của ta mà thôi; phải phê bình và nhất là chú trọng đả kích tư tưởng, văn học, nghệ thuật phản động của địch. Cuộc đấu tranh về văn hóa và tư tưởng không thể tách rời cuộc đấu tranh về chính trị, quân sự và kinh tế được”(Trường Chinh-Báo cáo Chủ Nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. 1948).

Một bộ phận độc giả khác lại nhìn hiện tượng văn học theo quan điểm văn chương phương tây. Họ tách rời văn học khỏi bối cảnh xã hội. Nhà văn viết tác phẩm là việc cá nhân. Anh ta “tự do” viết về “Cái Tôi” của mình và không phải chịu trách nhiệm xã hội. Văn chương là văn chương, không phải đời thực. Tác phẩm văn học chỉ là văn bản chữ nghĩa (một trò chơi-Game Theory). Nhà văn có quyền “sáng tạo” vô hạn, nghĩa là có quyền “bịa” ra (chữ của Nguyễn Công Hoan) một thế giới ngoải trí tưởng của mọi người, càng “độc đáo” càng ăn khách và càng được quảng bá rầm rộ (theo một chiến lược truyền thông). Viết văn là khai thác triệt để thị hiếu của độc giả. Người viết văn hướng đến đáp ứng nhu cầu giải trí của người đọc. Viết văn là để kiếm sống. Người viết văn không được Nhà nước “bao cấp” (kiểu như Harry Potter của J. K. Rowling, Mật mã Da Vinci của Dan Brown, hay truyện Kiếm hiệp của Kim Dung).

Thí dụ, việc đưa Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12, nhóm biên soạn “Kết nối tri thức với cuộc sống” cho là “phương án tối ưu” khi đặt vào mạch thiết kế bài học (Tổng chủ biên: PGS.TS Bùi Mạnh Hùng). Còn TS Trần Ngọc Hiếu, nói đến loại hình “tiểu thuyết chấn thương”. Ông Bùi Mạnh Hùng cho rằng “độc giả Việt cần làm quen với những tác phẩm khó đọc như thế”. Ông khẳng định nếu học sinh chỉ quen đọc những tác phẩm văn học đơn giản thì năng lực đọc, năng lực thưởng thức văn học sẽ không thể phát triển được”[[9]].

Những ý kiến như thế lộ quan điểm, tầm nhìn và phương pháp luận của nhóm biên soạn sách giáo khoa Ngữ văn 12 “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Họ “đánh giá cao” tác phẩm này ở mặt văn bản và thi pháp. Họ hoàn toàn không quan tâm đến bản chất “hình thái ý thức” và “thành tố văn hóa” của văn học (phương pháp phê bình văn hóa-sử Cultural-Historical Criticism), càng không quan tâm đến Lý luận văn học hiện đại đề cao vai trò của người đọc (Reader Theory). Phải chăng họ không quan tâm đến vai trò của văn học trong việc hình thành tư tưởng người đọc và kiến tạo môi trường văn hóa cộng đồng. Về mặt kỹ thuật, khi chio5n tác phẩm đưa vào sách giáo khoa, họ không nắm được tiến trình lịch sử văn học giai đoạn 1975-2025. Chẳng hạn, văn học 1975-2025 chia làm ba dòng, đâu là dòng chính? Chẳng hạn, về đổi mới thể loạithi pháp viết về chiến tranh, tiểu thuyết Việt Nam 50 năm qua còn nhiều thành tựu khác.

Xin đừng nghĩ rằng xã hội phương tây không quan tâm đến văn chương. Cuốn The Satanic Verses (Tiểu thuyết của Salman Rushdie. 1988), hay cuốn The Da Vinci Code (tiểu thuyết của Dan Brown. 2003) đã từng bị lên án gay gắt và bị phản đối mạnh mẽ. Ngay cả tiểu thuyết Nhà thờ Đức bà Paris (1831) của Victor Hugo, một thời cũng gây tranh cãi quyết liệt.

Vâng, tiểu thuyết là thể loại “hư cấu” nhưng diễn ngôn của nhà văn là thật, và hiệu quả xã hội của tác phẩm về tư tưởng, văn hóa, giáo dục, lối sống… đối với công chúng là không thể phủ nhận.

Văn học nghệ thuật là một hình thái ý thức. Nó chịu ảnh hưởng của các hình thái ý thức khác, đặc biệt là chính trị. Văn học nghệ thuật cũng là một thành tố của văn hóa. Nó có đặc trưng riêng. Tuy là kết tinh của nhiều yếu tố văn hóa khác song văn học cũng góp phần kiến tạo nên nền văn hóa của cộng đồng, của dân tộc. Bài thơ “Sông núi nước Nam” (được cho là của Lý Thường Kiệt) được coi là Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi là hình tượng con người Việt Nam lẫm liệt thế kỷ 15. “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu là tráng ca cuối thế kỳ 19, một dân tộc “Đạp rào lướt tới coi giặc cũng như không”. Tác phẩm văn học không còn là của cá nhân tác giả.

Hơn nữa, văn học sử dụng ngôn ngữ làm chất liệu, vì thế nó phát huy đầy đủ các chức năng của ngôn ngữ. Đó là: chức năng giao tiếp, chức năng thông tin, chức năng tư duy-tư tưởng; chức năng thẩm mỹ, chức năng hành động. Ngôn ngữ không chỉ là ngôn ngữ chức năng mà con là ngôn ngữ quyền lực (power of language-Michel Foucault…). Nhà văn dù viết tác phẩm “hư cấu”, nhưng anh ta có “quyền lực ngôn ngữ”. Diễn ngôn của anh ta gửi cho thời đại mình, thái độ của anh ta đối với hiện thực của dân tộc và nhận thức của anh ta đối với những vấn đề anh ta trải nghiệm, tất cả là thật (không phải hư cấu).

Khi diễn ngôn này trái với “tầm kỳ vọng” của “Cộng đồng diễn dịch” (Lý thuyết Người đọc-Reader Theory) thì tạo ra tranh cãi.

Và cuộc tranh cãi này ở Việt Nam sẽ là bất tận. Xin nhớ lại tranh luận giữa Hải Triều (Nguyễn Hữu Đạt) và Thiếu Sơn (Nguyễn Tường Long) diễn ra trong những năm 1930, và từ đó đến nay, vấn đề vẫn tiếp tục gây tranh cãi (Nhân Văn Giai Phẩm; Luận văn Nhã Thuyên…).

Đó là cuộc đấu tranh giữa tư tưởng và mỹ học Marxist với lý thuyết văn học Tư sản phương tây. Về bản chất, đó là cuộc đấu tranh chính trị trên mặt trận tư tưởng.

Ở Việt Nam, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (ngày 16/6/2008) khẳng định: “Trên nền tảng mỹ học mác-xít, tư tưởng Hồ Chí Minh, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; lên án, phê phán không khoan nhượng những tiêu cực, xấu xa đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam”.

Cho nên, “đo” tác phẩm văn học Việt Nam bằng tiêu chí của các nước Tư bản phương tây là một cách làm không khoa học (vì Việt Nam không phải là quốc gia có nền kinh tế Tư bản, không phải là Nhà nước dân chủ Tư sản), dẫn đến kết quả gây tranh cãi là điều có thể hiểu. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và các phương pháp phê bình khoa học, bao quát cả tác giả, tác phẩm và người đọc mới có thể giúp tiếp cận được “giá trị thực” của một tác phẩm trong đời sống xã hội. Cũng lưu ý rằng, diễn giải tác phẩm văn học là vô tận, nhưng không phải diễn giải nào cũng được xã hội tiếp nhận (Thí dụ, Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du đã gây ra tranh cãi hơn 200 năm qua).

Tôi cạn nghĩ, viết về chiến tranh, nhà văn Việt Nam hôm nay (muốn nổi tiếng), hãy học Nguyễn Trãi và Nguyễn Đình Chiểu. Hai bậc tiền bối đã từng viết về nỗi thống khổ của nhân dân do chiến tranh xâm lược của giặc gây ra. (“Hỡi ôi! Súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ”). Nhưng hai vị đã viết những bản hùng ca bất hủ của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Và vì thế, hai vị đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.

Tôi cũng nghĩ, Hội Nhà Văn Việt Nam, cơ quan quản lý văn học có thẩm quyền nhất, cần trả lời cho được những vấn đề mà cuộc sống đặt ra trong phạm vi trách nhiệm mình. Bởi đó là “đặt cược lòng tin của các hội viên, của Đảng, Chính phủ và thế hệ mới” vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Có một việc Hội Nhà Văn đã làm được trong nhiệm kỳ Đại Hội X (2020-2025) là thành lập các Chi Hội Nhà văn Việt Nam ở các tỉnh.

Những ngày đầu, hội viên có vẻ phấn khởi và hy vọng; và tin tưởng rằng sự đổi mới sẽ làm cho các hoạt động văn học khởi sắc! Nhưng cho đến nay, các Chi Hội Nhà văn này chưa đáp ứng được niềm mong mỏi của hội viên. Nói cho đúng với thực tế, các Chi Hội Nhà văn chỉ là “cái bóng” của Hội VHNT địa phương. Bởi vì Chi Hội Nhà văn ở tỉnh không có kinh phí hoạt động, lại phải trông chờ kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam ở Hà Nội. Hóa ra, thay vì tinh gọn bộ máy hành chính, các bộ phận của Hội Nhà Văn Việt Nam nở thêm ra, mà hiệu quả phục vụ sáng tác thì chưa đơm hoa kết trái.

  1. Những cuộc hội thảo tổng kết 50 năm văn học trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội Nhà Văn Việt Nam đã tổ chức 5 hội thảo văn học tổng kết 50 năm văn học Việt Nam từ sau ngày thống nhất đất nước (1975 – 2025).

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét về hạn chế của văn học Việt thời gian qua: “hạn chế nhất vẫn là đến từ chính các nhà văn… Nhiều năm nay, các nhà văn vẫn viết trong một vùng an toàn, an toàn với chính họ, với chính quyền, với cơ quan và với bạn đọc. Đó là một nhược điểm rất lớn của văn học Việt Nam.”[[10]].

Nhận định về chất lượng sáng tác năm 2025, nhà văn Nguyễn Bình Phương – Phó Chủ tịch Hội, đánh giá một cách khách quan: “Dù số lượng tác phẩm không thiếu, nhưng chúng ta vẫn đang thiếu những cú bứt phá thực sự làm rung động trái tim độc giả.”[[11]].

Tôi nghĩ những “nhận định” như thế cần được thảo luận cặn kẽ hơn, nếu không, ngôn ngữ sẽ gây ra những cách hiểu hàm hồ. Chẳng hạn, muốn văn học có “những cú bứt phá”, thì phải có một bối cảnh lịch sử, xã hội có tầm vóc thời đại như bối cảnh lịch sử chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa Việt Nam và thế giới của những năm 1979-1990 dẫn đến “Đổi mới” (1986). Phải có một thế hệ nhà văn đủ trải nghiệm chiến tranh và những năm hòa bình khó khăn mới có thể tạo nên những “cú bứt phá” tư tưởng và thi pháp cho “văn học đổi mới”.

Bối cảnh chính trị xã hội, tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật hôm nay đã rất khác (thời của giao lưu toàn cầu hóa, thời của Trí tuệ nhân tạo-AI). Thế hệ người đọc hôm nay và tâm thế của họ hoàn toàn khác biệt với công chúng văn học giai đoạn trước. Truyền thông đa phương tiện chiếm lĩnh hoàn toàn môi trường sống của con người đương đại. Cho nên, những yếu tố làm nên sự thành công của “văn học đổi mới” (1986-2005), không còn là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của văn học hôm nay.

Ở góc nhìn cá nhân, tôi nhận thấy, các cuộc hội thảo chỉ là những tổng kết nhiệm vụ chính trị của Hội Nhà văn (đó là nhiệm vụ chính của một cơ quan hành chính). Cho đến nay, chua có một công trình tổng kết “Văn học sử” nào về văn học Việt Nam giai đoạn 1975-2025.

Cho đến nay, chưa nhận thức rạch ròi về sự phát triển của văn học giai đoạn 1975-2025. Mọi phát biểu đều gộp chung là “văn học Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất”, và mặc định nền văn học ấy do Hội Nhà văn Việt Nam quản lý.

Thực tế không phải như vậy. 50 năm qua, văn học Việt Nam phát triển thành 3 dòng chính: “Văn học Cách mạng và kháng chiến”, “Văn học Nhân văn-Dân chủ” và “Văn chương thị trường”.

Dù viết về cuộc chiến đã qua,“Văn học Cách mạng và kháng chiến” vẫn nằm trong Chủ nghĩa Hiện thực Xã hội chủ nghĩa, phản ánh “hiện thực cách mạng và kháng chiến”, phgu5c vụ trực tiếp nhiệm vụ cách mạng. Dòng văn học này do Hội Nhà văn Việt Nam quản lý và tập trung đầu tư (tổ chức nhiều trại sáng tác). Bên cạnh đó là dòng Văn học Nhân văn-Dân chủ (chữ của Nghị quyết 23/BCT) phản ánh phần “hiện thực không cách mạng”, viết bằng nhiều kiểu bút pháp khác với bút pháp Hiện thực Xã hội Chủ nghĩa. Dòng văn học này phức tạp về tư tưởng và có những tác phẩm bi cấm lưu hành… Trái lại, “Văn chương thị trường là dòng văn học hướng về công chúng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người đọc, thiên về giải trí. Dòng văn học này do thị trường quyết định và không ít tác phẩm lệch lạc (đã có lúc, các cơ quan hữu trách phải lên tiếng về văn chương sex, về tác hại của tiểu thuyết ngôn tình, bạo lực…). Hội Nhà văn Việt Nam không có trách nhiệm gì về dòng văn học này?

Và việc Bộ Văn hóa vinh danh 14 tác phẩm văn học, trong đó nhiều tác phẩm thuộc dòng văn học “Nhăn văn-Dân chủ” là một điều khó hiểu! Các tác phẩm được vinh danh là: “Nỗi buồn chiến tranh” (tiểu thuyết, Bảo Ninh); Cỏ lau (truyện, Nguyễn Minh Châu); “Thời xa vắng” (tiểu thuyết, Lê Lựu); Mảnh đất lắm người nhiều ma (tiểu thuyết, Nguyễn Khắc Trường); Mùa lá rụng trong vườn (tiểu thuyết, Ma Văn Kháng), Con gái thủy thần (tập truyện, Nguyễn Huy Thiệp); Cánh đồng bất tận (tập truyện, Nguyễn Ngọc Tư).

Tôi không tìm thấy bộ tiểu thuyết sử thi nào thuộc dòng “Văn học cách mạng và kháng chiến” được vinh danh.

Xin đơn cử:

Các bộ sử thi của Hoàng Văn Bổn: tiểu thuyết Miền đất Ven sông (3 tập, 1984); Nước mắt giã biệt (tiểu thuyết, 4 tập, 1994); hoặc tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4,75 của Trần Mai Hạnh (2014)?

Trong Hội nghị công tác văn học năm 2018, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội, đã biểu dương tác giả Trúc Phương, dù mắc bịnh ung thư nhưng vẫn viết được trường ca về mẹ gần 2000 trang và tiểu thuyết Nắng không phải chỉ có mặt trời gần 2000 trang viết về miền Nam sau tổng công kích Mậu Thân. Nghị lực sáng tạo thật đáng kính trọng (xem biên bản Hội nghị Công tác văn học 2018, ngày 14/12/2018 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam -Hà Nội).

Tiểu thuyết Suối Cọp của nhà văn Trung tướng Hữu Ước (ra mắt ngày 29/10/2023 tại Hà Nội) được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam), PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân…), GS.TS Đinh Xuân Dũng (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương) đánh giá cao[[13]]…

Như vậy, không phải là không có những tác phẩm “Văn học cách mạng và kháng chiến” đáng tôn vinh. Nhìn vào tác phẩm được Bộ Văn hóa tôn vinh, phải chăng dòng “Văn học cách mạng và kháng chiến” không phải là dòng chủ lưu của văn học Việt Nam 50 năm qua?

Điều này làm lộ ra sự bất cập của việc vinh danh 14 tác phẩm văn học giai đoạn (1975-2025) mà hầu hết thuộc dòng “Nhân văn-Dân chủ”. Ai chịu trách nhiệm về việc đề cử các tác phẩm này?

  1. Chút tâm tình

Năm 2025 vĩnh viễn đi vào quá khứ. Nhiệm kỳ “chuyển giao thế hệ” đã qua đi.

Nhưng dường như tâm nguyện sau đây của Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X (2020) vẫn chưa thành hiện thực:

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định cuộc chuyển giao này cho thấy một bước đi kỳ vĩ của dân chủ mang tính thời đại, niềm tin của thế hệ đi trước đối với thế hệ tiếp theo. Các nhà văn tin tưởng rằng BCH Khóa X sẽ mang đến tư duy, năng lượng mới, ngập tràn cảm hứng sáng tạo cũng như sự dâng hiến của các nhà văn chân chính cho nhân dân và dân tộc”[[14]].

Sau 5 năm, nền văn học Việt còn đó bao điều ngổn ngang, làm nặng lòng những người có tâm huyết với văn học Việt..

Thời gian đang tiến về phía trước, đất nước đã bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, và chúng ta có quyền hy vọng…

28/12/2025

________________________________

[1] Hội thơ Đường luật Việt Nam: Một sân chơi văn học lý thú. https://daidoanket.vn/hoi-tho-duong-luat-viet-nam-mot-san-choi-van-hoc-ly-thu-10158448.html

[2] Thư ngỏ của Người sáng lập Lục Bát Việt Nam (01/01/2012) 

http://lucbat.com/index.php?tab=news&id=9178

[3] Thơ Làng Chùa: nét đẹp nơi thôn quê.

https://hanoimoi.vn/tho-lang-chua-net-dep-noi-thon-que-128659.html

[4] Trao giải cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”​

https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/trao-giai-cuoc-thi-tho-ca-va-nguon-coi-1016820

[5] https://vanvn.net/van-hoc-voi-doi-song/dangnha-nuoc-va-nhan-dan-luon-dong-hanh-voi-cac-nha-van/23040

[6] Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Hãy đặt cược lòng tin vào chúng tôi!

https://vietnamnet.vn/chu-tich-hoi-nha-van-nguyen-quang-thieu-hay-dat-cuoc-long-tin-vao-chung-toi-692339.html

[7] Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn học

Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn học

[8] https://vanvn.vn/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-van-hoc-nam-2005-va-trao-giai-thuong-ket-nap-hoi-vien-moi/

[9] Tổng chủ biên SGK Ngữ văn nói gì về ‘Nỗi buồn chiến tranh’?

https://znews.vn/tong-chu-bien-sgk-ngu-van-noi-gi-ve-noi-buon-chien-tranh-post1608850.html

[10] https://vanvn.vn/nha-tho-nguyen-quang-thieu-can-tro-lon-nhat-cua-nha-van-den-tu-chinh-ban-than-ho/

[11] Hội nghị tổng kết Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025: Tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương và khát vọng đổi mới

Hội nghị tổng kết Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025: Tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương và khát vọng đổi mới

 

[12] https://vnexpress.net/50-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-xuat-sac-sau-thong-nhat-4987990.html

[13]  Đâu là giá trị tiểu thuyết “Suối Cọp” của nhà văn Hữu Ước?

 https://vanvn.vn/dau-la-gia-tri-tieu-thuyet-suoi-cop

[14] Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Hãy đặt cược lòng tin vào chúng tôi!

https://vietnamnet.vn/chu-tich-hoi-nha-van-nguyen-quang-thieu-hay-dat-cuoc-long-tin-vao-chung-toi-692339.html

Loading

Đánh giá bài viết

Để lại một bình luận

call Hotline 1 0798287075 call Hotline 2 0798 287 075 facebook Fanpage Chat FB zalo Chat Zalo youtube Youtube Tiktok Tiktok