TIỂU THUYẾT “VƯỢT QUA” và NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT

TIỂU THUYẾT “VƯỢT QUA” và NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT

(Đọc tiểu thuyết Vượt qua của Cao Gia An S.J)

Bùi Công Thuấn

***

(Nhà thơ, nhà văn, TS-Lm Cao Gia An S.J)

 

Văn học Công giáo đã có nhiều thành tựu về tiểu thuyết. Xin đọc: Truyện thầy Lazarô Phiền của Nguyễn Trọng Quản, 1887. Trên tuần báo Nam Kỳ Địa Phận (1908-1945) có các tiểu thuyết: Trung và Nịnh của J. L. v. Đ, 1917; Bước đàng gay hiểm của P. L. Bùi Minh Nên, 1926; Ôi là tự do của Phêrô Nghĩa 1931 [[1]]. Các tiểu thuyết của Song Nguyễn (Đất Mới, Đồng cỏ xanh, Định hướng; Vì sao sáng…[[2]]). Các tiểu thuyết đạt giải Văn hóa nghệ thuật Đất Mới: Con hoang của Hà Thị Thúy Diễm [[3]], Ôi tội hồng phúc của Nguyễn Phương Thảo [[4]], Hương Thạch Thảo của Phạm Thị Lành, Đời làm hạt của Xuân Cát OP;  Bông hồng thứ 40 của Vinh Kiu [4 đd]…

Trong dòng chảy ấy, Vượt qua là tiểu thuyết có giá trị cách tân về tư tưởng và thi pháp. Những cách tân này có thể đóng góp cho sự phát triển của tiểu thuyết Công giáo và tiểu thuyết Việt Nam hôm nay.

NHÀ VĂN, NHÀ THƠ, TS-LM CAO GIA AN S.J.

Là người đã đọc và viết về tác phẩm của Lm Cao Gia An S.J, tôi có thể chia sẻ với bạn điều này, Cao Gia An là nhà văn, nhà thơ đặc sắc của văn học Công giáo Việt đương đại [[5]]. Cao Gia An là Linh mục Dòng Tên Việt Nam, là Tiến sĩ Chú giải Kinh Thánh. Luận án Tiến sĩ được bảo vệ tại Rôma, Ý.

Sách đã xuất bản:

Hãy học cùng Giêsu (Tập suy niệm, Nxb Antôn và Đuốc sáng 2013).

Bạn đường Đức Giêsu (Tập suy niệm, Nxb Antôn và Đuốc sáng 2013). Đồng tác giả với Nguyễn Mai Kha.

Hoa phượng về trời (Tập truyện ngắn, Nxb Tổng hợp Tp HCM 2013).

Về Núi Thánh (Tập Thơ. Nxb Tổng hợp Tp HCM 2013).

Tâm sự một loài hoa trên tường đá (Tùy bút, Nxb Tôn giáo 2018).

Bên ngoài cổng nhà thờ (Tập truyện ngắn, Nxb Hồng Đức 2019).

Lạy Chúa con đây! (Tập lời nguyện, Nxb Đồng Nai 2021).

Mùa cứu rỗi (Tập thơ, Nxb Đồng Nai 2021).

Tình thơ trên phận người (Tập thơ, Nxb Đồng Nai 2021).

Tay trắng Tay Đen (Nhật ký Châu Phi, Nxb Đồng Nai 2024).

Lạy Chúa! Ngài đã quyến rũ con (Suy niệm, Nxb Đồng Nai 2024).

Và năm 2025 là tiểu thuyết Vượt qua. Cuốn sách có 30 chương, 370 trang in.

Tiểu thuyết Vượt qua ghi dấu đặc biệt tài năng văn chương của Cao Gia An trong hành trình “mang ngôn ngữ của Kinh thánh đến với nhiều độc giả bình dân”(Lời giới thiệu).

Tác giả cho biết: “Quyển sách này được ghép lại từ nhiều câu chuyện kể. Mỗi câu chuyện là một lời tâm sự do chính nhân vật thổ lộ. Mỗi câu chuyện là một hành trình vượt qua. Khoảng cách từ một câu chuyện này đến một câu chuyện khác có thể thường rất xa, về cả không gian và thời gian” (Dẫn nhập).

Tác giả lưu ý: “Quyển sách mà bạn đang cầm trên tay thật ra không phải là một quyển truyện đúng nghĩa. Không có một cốt truyện xuyên suốt, không có một cấu trúc chặt chẽ, cũng
không có nhiều tình tiết và khúc mắc… Muốn thưởng thức quyển sách này, có lẽ bạn cần có một chút kỹ năng của nghệ thuật thưởng thức tranh khảm màu Mosaic”
(Dẫn nhập, đd).

Lời giới thiệu” đã hé lộ những điều mới mẻ về nghệ thuật và tư tưởng của Vượt qua, cũng đồng thời mời gọi người đọc nhập cuộc với tác giả và nhân vật: “Mời bạn cùng bước đi với tôi. Mời bạn cùng tháp mình vào trong lời khẩn nguyện của chúng tôi….”

VƯỢT QUATIỂU THUYẾT TƯ TƯỞNG

            Vượt qua là chuyện kể của 35 nhân vật Kinh thánh, có nhân vật xuất hiện ở hai chương (Simon, con ông Gioan; Giuđa Itcariốt). Ở mỗi nhân vật, tác giả ghi cụ thể nơi ở và thời gian kể chuyện. Thứ tự các nhân vật (theo bố cục của tác phẩm) được sắp xếp như sau:

  1. Bathasar – Bên kia sa mạc năm 00.
  2. Gaspar – Giêrusalem năm 00.
  3. Melchior – Bêlem năm 00.
  4. Gioan Tẩy Giả – Vùng hoang điạ bên bờ sông Giođan đầu năm 30.
  5. Lôrukhama – Samaria năm 721 trước Công Nguyên.
  6. Simon, con ông Gioan – Biển Hồ Galilê năm 30.
  7. Gioan, con ông Dêbêđê – Biển Hồ Galilê năm 30.
  8. Giacôbê, con ông Dêbêđê – Galilê năm 30.
  9. Isaia – Giêrusalem năm 701 trước Công Nguyên.
  10. Nữ ngôn sứ vô danh – Giêrusalem năm 701 trước Công Nguyên.
  11. Nathanael – Nazaret năm 31.
  12. Matthêu – Nazaret năm 31.
  13. Ký lục nhà Saphan – Giêrusalem năm 622 trước Công Nguyên.
  14. Nữ ngôn sứ Khunda – Giêrusalem năm 622 trước Công Nguyên.
  15. Giuđa Itcariốt – Giêrusalem năm 32.
  16. Giêrêmia – Giêrusalem năm 587 trước Công Nguyên.
  17. Barúc, con ông Nêrigia – Giêrusalem năm 581 trước Công Nguyên.
  18. Người than khóc – Giêrusalem, năm 586 trước Công Nguyên.
  19. Êdêkiel – Babylon năm 587 trước Công Nguyên.
  20. Người an ủi – Babylon năm 587 trước Công Nguyên.
  21. Dơrubbaben – Babylon năm 520 trước Công Nguyên.
  22. Philliphê – Giêrusalem năm 33
  23. Những đứa con của Babylon – Babylon năm 520.
  24. Khácgai – Giêrusalem năm 515 trước Công Nguyên.
  25. Tôma -Giêrusalem năm 33.
  26. Andrê – Giêrusalem năm 33.
  27. Giuđa Tađêô – Giêrusalem năm 33.
  28. Andróphilo – Vườn Ghếtsêmani, núi Ôliu năm 33.
  29. Mankhô -Vườn Ghếtsêmani, núi Ôliu năm 33.
  30. Simon nhiệt thành – Giêrusalem năm 33:
  31. Vợ của Philatô – Dinh Philatô, Giêrusalem năm 33.
  32. Người môn đệ được yêu – Dưới chân Thập giá trên đồi Golgotha năm 33.
  33. Viên Đại đội trưởng – Dưới chân Thập giá trên đồi Golgotha năm 33.
  34. Giuse Arimathia – Giêrusalem năm 33.
  35. Maria Magdala – Giêrusalem năm 33.

Kết: Andróphilo – Thành Antiokia năm 50.

Nhìn vào năm và địa điểm các nhân vật kể chuyện, người đọc có thể nhận ra Vượt qua là một tiểu thuyết mang dáng dấp sử thi. Tác giả kể lai lịch sử dân Isreal trải dài từ năm 721 trước Công Nguyên đến năm 50 sau Công Nguyên. Dòng lịch sử Cựu Ước, từ năm 721 TCN, Israel phương bắc sụp đổ (Assyria chiếm Samaria), Giêrusalem bị phá hủy, dân bị lưu đày. Trải qua thời Babylon, rồi đế quốc Ba Tư (năm 539 TCN), dân Israel trở về xây lại đền thờ lần thứ hai (năm 515). Hêrode lên ngôi (năm 37 TCN), Judea thành một tỉnh của La Mã, Philatô làm Tổng trấn (năm 26-36 SCN); song song là dòng lịch sử Tân Ước: từ ba vua đi tìm Chúa Giáng sinh (Chương 1), đến khi đức Giêsu chịu nạn, chịu chết và Phục sinh. Ngài hiện ra với các tông đồ, giao trách nhiệm cho Phêrô (chương 29). Các tông đồ đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng (Chương Kết-Andróphilo – Thành Antiokia năm 50).

Nhưng lịch sử ấy không được kể lại theo những chuẩn mực của khoa học lịch sử (phương pháp biên niên sử, tính khách quan khoa học, tính cụ thể…), không nhìn theo Thiên mệnh (phương đông), cũng không được lý giải bằng lý thuyết kinh tế – chính trị (phương tây). Tác giả không miêu tả không gian địa lý văn hóa, không phân tích sự thành bại của từng triều đại, không chỉ ra đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi giai đoạn. Bóng dáng lịch sử chỉ thấp thoáng trong các câu chuyện của mỗi nhân vật. Các sự kiện của Cựu Ước và Tân Ước bị xáo trộn. Những “mảnh ghép” lịch sử được kể, khúc xạ qua lăng kính tâm trạng của cá nhân.

Chẳng hạn, Chương 3-Hướng về nam, Lôrukhama, kể: năm 721 TCN, Samaria, thủ đô của Vương quốc Israel phía Bắc, bị quân đội Assyria chinh phục và phá hủy. Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Mười chi tộc của Israel bị bắt đi lưu đày. “Tôi theo chân đoàn người chạy loạn về Nam. Tiếng khóc than ai oán. Sợ hãi bủa vây khắp trời và chết chóc tràn lan mặt đất”.  Chương 4-Gặp gỡ:  nhân vật Gioan, con Dêbêđê, quan sát Simon và nhận xét mối quan hệ của Simon với đức Giêsu. Simon suy tư về cuộc sống trống rỗng. Ông ngao ngán. Đây là tâm trạng của Simon: “Biển sớm bình yên, nhưng lòng tôi đầy biến động. Nắng khơi và gió biển trong trẻo biết bao, nhưng lòng tôi vẫn là một tiếng thở dài hoang lạnh”. Ông nghĩ đến việc đi theo Chúa. Chúa sẽ làm cho ông trở thành kẻ đánh lưới người.

Nếu đọc theo tuyến tính, hai chương này hoàn toàn biệt lập nhau. Đó là tâm trạng của hai nhân vật trước những biến cố của hiện thực; hai mảnh ghép lịch sử đặt bên nhau, không có bất cứ mối quan hệ nào.

Vì thế, Vượt qua không phải là một tiểu thuyết lịch sử. Nói thật đúng, Vượt qua là một tiểu thuyết tư tưởng. Nhà văn không viết tác phẩm để phản ánh lịch sử, mà trình bày những suy tư về lịch sử. Nhân vật của Vượt quanhân vật suy tư. Nhiều suy tư có bóng dáng Triết học. Cao Gia An khám phá từ bên trong (Phân tâm nhân vật), từ mọi ngóc ngách tâm hồn, ghi nhận mọi diễn biến tư tưởng của nhân vật trước các biến cố lịch sử, từ đó đọc lại những bài học lịch sử (tất nhiên, đó là những nhận thức của cá nhân, chủ quan-và là đặc điểm của tiều thuyết).

Có thể nói, mối bận tâm của nhà văn xuyên suốt tác phẩm là những suy tư về lịch sử dân Israel và Lịch sử Ơn Cứu Độ.                                  

Mượn lời Khacgai, tác giả khẳng định:

“Điều mà mọi người nhìn thấy là thế sự xoay vần. Còn điều mà chúng tôi nhìn thấy là bàn tay quan phòng kỳ diệu của Đức Chúa. Chính bàn tay ấy là chủ tể của dòng lịch sử, là tác giả của mọi vần xoay biến đổi”. [[6]]

Đây là một nhận định có tính quy luật (lời của Simon nhiệt thành):

Lịch sử đã cho thấy, làm gì có Đế Quốc nào hưng thịnh mãi. Họ tự đẩy mình lên vị thế bá chủ. Rồi cũng chính họ tự dìm mình xuống và tự tay lật đổ mình mà thôi”.[[7]]

Và đây là bài học:

“Sai lầm lớn nhất  trong đường lối chính trị của các bậc quân vương của chúng tôi là muốn cậy dựa vào sự giúp đỡ của Đế Quốc này để chống lại Đế Quốc kia”[[8]].

. . .

Trong thất bại đau thương của cả dân tộc được chọn, chúng tôi biết rằng trách nhiệm không thuộc về Đức Chúa, nhưng thuộc về chúng tôi. Chính chúng tôi là những người tội lỗi, những kẻ phản bội giao ước. Chính chúng tôi mang trên vai án phạt vì tội của cả dân tộc mình. Chúng tôi đã sai. Chúng tôi chấp nhận án phạt dành cho mình. Vì chúng tôi biết đó là cách tốt nhất để làm lại từ đầu”.[1 đd, tr.247].

Đây là một diễn ngôn tư tưởng:

Cái gì sai là sai. Một khi đã sai, không ai trong chúng tôi có quyền đổ lỗi cho Đức Chúa. Tôi dạy rằng vận mệnh của con người nằm trong tay con người. Tất cả thưởng phạt của Đức Chúa đều tương xứng với những gì con người đã sống và đã làm. Tất cả những gì xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa. Ngọn roi của Người có giáng xuống cũng chỉ là để sửa dạy và hướng đến phần rỗi cho dân Người. Tất cả những gì xảy đến, dù là những tai hoạ khủng khiếp nhất, đều có tác dụng thanh tẩy trí lòng và đổi mới con tim trong hành trình đức tin của đoàn dân Chúa. Chỉ người nào biết nhìn lại quá khứ với lòng khiêm tốn và hoán cải, biết nhìn vào hiện tại với lòng kính sợ Đức Chúa, người ấy mới có thể tìm ra một con đường hướng đến tương lai”[[9]].

Không chỉ quan tâm đến vấn đề lịch sử, ngòi bút Cao Gia An còn trăn trở nhiều về những vấn đề nhân sinh như: ánh sáng và bóng tối, sự chọn lựa lý tưởng, thần tượng; hạnh phúc và đau khổ, sự yếu đuối, yêu thương và tha thứ; sự vượt qua chính mình-biến đổi và tái sinh; truyền thống và di dân, hành hương và hy vọng…những vấn đề ấy được đặt ra trước lương tri của thời đại, làm nặng lòng tất cả chúng ta, và nhà văn muốn chia sẻ cái nhìn tràn đầy hy vọng: “Chúng tôi là những người hành hương. Những người hành hương của hy vọng”[[10]].

Ở góc nhìn này, người đọc có thể tiếp cận được những kiến giải, những diễn ngôn mới mẻ của tác giả về những vấn đề cho đến nay cách nhìn chưa được thống nhất.

Chẳng hạn, sự lưu đày và sự chọn lưa quê hương (chương 3, 10, 12, và 16: Những đứa con của Babylon); sự phản bội của Giuđa: Giuđa ước mơ một Israel mới, muốn thực hiện lý tưởng về một quê hương không “còn phải oằn mình dưới gót giày của những kẻ ngoại bang xâm lược”. Giuđa nói rõ: “thần tượng của tôi là một trong những vị anh hùng đó: Giuđa có biệt danh Máccabê, nghĩa là “chiếc búa”, người anh hùng đã khởi nghĩa đập tan ách đô hộ của Hylạp và thành lập vương triều Hasmonean hiển hách. Giuđa thất vọng về đức Giêsu, vì Ngài không giải phóng dân tộc Israel  theo lý tưởng của Giuđa (chương 9 & 13).

Tôi chia sẻ những khó khăn của nhà văn khi không dùng các lý thuyết kinh tế-chính trị để lý giải sự vận động của lịch sử. Bởi, bạn đọc ngoài Công giáo khó chấp nhận cách lý giải rất “duy tâm”, họ quen đọc sự vận động của lịch sử theo Duy vật sử quan (Marxist):

Đây là một lý giải “duy tâm”:

Lịch sử đã cho thấy, làm gì có Đế Quốc nào hưng thịnh mãi. Họ tự đẩy mình lên vị thế bá chủ. Rồi cũng chính họ tự dìm mình xuống và tự tay lật đổ mình mà thôi”.[7 đd].

Phương đông giải thích sự vận động này bằng Thiên mệnh (Nho giáo). Marx giải thích sự vận động lịch sử bằng “đấu tranh giai cấp”, còn nhà văn thì lý giải: “Họ tự đẩy mình lên… chính họ tự dìm mình xuống”.

Lời khuyên này của tiên tri Giêrêmia không chấp nhận được:

“Làm sao chống lại một Đế Quốc đang hồi cực thịnh? Làm sao phải chống lại một Đế Quốc đang hồi cực thịnh? Có cách nào để chống không? Có cần phải chống không?

Bài học lịch sử về sự sụp đổ của Đế Quốc Átsua dạy tôi rằng không ai có thể chống lại một Đế Quốc đang hồi cực thịnh. Càng không cần phải chống. Với bất cứ một Đế Quốc nào, đạt đến đỉnh điểm vinh quang cũng là cáo chung cho khởi đầu của thời khắc lụi tàn và sụp đổ. Vì chiến thắng của họ là chiến thắng của bạo lực. Bằng bạo lực, không một chiến thắng nào
thật sự là chiến thắng. Không một vương triều nào được xây trên xương máu của con người lại có thể vững bền mãi mãi
”[[11]].

Một trường hợp khác.

Nhà văn ca ngợi Giuđa Ítcariốt như một anh hùng khi cho thần tượng của Giuđa là một người anh hùng. Tác giả khẳng định Giuđa là một ngưởi sống có lý tưởng, có khát vọng giải phóng dân tộc Israel. Đây là lời của Giu đa:

“…chúng tôi và sẽ lật đổ ách thống trị của Roma ngay trong nay mai thôi. Tôi tin rằng đã đến lúc chúng tôi có thể khôi phục vương quốc Israel rồi.”

Khi Giuđa Ítcariốt phản bội Thầy của mình, thì Giuđa Tađêô (Tađêô là một trong 12 tông đồ. Chương 20) đã bênh vực:

Ai cũng hiểu được nỗi thất vọng trong lòng Giuđa…

…Tôi biết chắc, anh ấy không có ý định phản bội ngay từ đầu. Có lẽ anh ấy chỉ tốt lành, muốn hướng Thầy đi theo con đường mà anh ấy nghĩ rằng Thầy nên đi”.

Một nhân vật khác, Simon nhiệt thành (Chương 23), cũng bênh vực Giuđa Itcariốt:

“Giuđa muốn gì khi quyết định nộp Người vào tay người Dothái? Anh ấy ham tiền ư? Chắc không phải vậy đâu. Anh ấy thất vọng về Người? Anh ấy muốn dồn Người vào đường cùng để Người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn bước theo con đường chính trị của anh ấy? Tôi thật sự không hiểu được chọn lựa của Giuđa. Nhưng điều tôi mường tượng được đó là anh ấy đã không thắng được xu hướng bạo lực trong lòng mình. Anh ấy đã không vượt qua được chính mình”.(tr. 300)

Rõ ràng, qua các nhân vật Giuđa TađêôSimon nhiệt thành, nhà văn đã giải thích hành động Giuđa Ítcariốt phản bội Thầy của mình bằng lý tưởng xã hội mà bỏ qua cách lý giải đức tin. Kinh thánh ghi rõ. Trong bữa tiệc ly, Gioan hỏi Đức Giêsu ai sẽ phản bội Thầy,“Đức Giêsu trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Ítcariốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” (Ga 13, 26-27).

Việc Giuđa phản bội Thầy là có bàn tay của Xatan, không phải vì Giuđa thất vọng chính trị.

***

Nên chăng, lịch sử Ơn Cứu Độ cần được nhìn bằng sự quan phòng của Thiên Chúa (cái nhìn đức tin), còn lịch sử xã hội của dân Israel cần được lý giải bằng những quan điểm khoa học xã hội. Điều này cũng có cái khó, vì lịch sử dân Israel giai đoạn đầu (3000-538 TCN) chỉ được ghi nhận bởi Kinh thánh ((Bible Time). Có lẽ vì thế nên Cao Gia An chỉ tập trung miêu tả quá trình “vượt qua” của các nhân vật lịch sử. Tác giả nói rõ:

Quyển sách này được ghép lại từ nhiều câu chuyện kể. Mỗi câu chuyện là một lời tâm sự do chính nhân vật thổ lộ. Mỗi câu chuyện là một hành trình vượt qua.”

NHỮNG CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT

  1. Chuyển một tiểu thuyết lịch sử thành một tiểu thuyết tư tưởng là bước đổi mới rất khó khăn, nhưng nhờ thế, Cao Gia An đã không “diễn ca” Kinh thánh bằng văn xuôi, mà sáng tạo một tiểu thuyết hiện đại.

Chất hiện đại thể hiện ở thi pháp. Đó là sự kết hợp các thủ pháp Hậu Hiện đại với bút pháp truyền thống trong kiến tạo tác phẩm, là trình bày những Cái Khác (The Others) bình đẳng với cái truyền thống, là cấu trúc phân mảnhphi tâm…

Trong Vượt qua, các yếu tố cột trụ của tiểu thuyết truyền thống là cốt truyện, thời gian, không giannhân vật bị phá vỡ. Nhân vật, thời đại, biến cố của Cựu Ước trộn lẫn với Tân Ước. Hiện thực lịch sử bị phân mảnh (fragmentation). Không có một cốt truyện thống nhất, không có một nhân vật trung tâm (sự phi tâm-decentering) ). 35 nhân vật đều là trung tâm soi chiếu hiện thực và lịch sử.

Thực ra, quán xuyến tác phẩm là nhân vật xưng Tôi, ngôi thứ I, là người trần thuật và diễn ngôn. Đó cũng là hóa thân của tác giả. Nhân vật này kết nối các “mảnh ghép”(các chương) của tác phẩm tạo nên cấu trúc tiểu thuyết. Nhân vật này có dáng dấp nhân vật của tiểu thuyết Hiện sinh. Đó là kiểu nhân vật suy tư, nhân vật tư tưởng, không có nhân thân xã hội như kiểu nhân vật hiện thực. Bằng giọng tự tình, giọng chia sẻ, nhân vật Tôi tự tra vấn, tự phân tâm, tự thẩm thấu bài học lịch sử và tự vượt qua chính mình hướng về tương lai; nhờ đó, chất lịch sử khô khan trở nên gần gũi nhưng đang diễn ra trong hiện tại, tiểu thuyết chuyển tải được tâm thức của thời đại.

Cốt truyện không vận động theo những “tuyến” quen thuộc (như tuyến thời gian, tuyến sự kiện, biến cố, tuyến số phận nhân vật) mà kết lửng, mở ra: cuộc hảnh trình vẫn tiếp tục. Vì thế để tiếp cận tác phẩm, người đọc phải tháo tung tất cả các chương, sắp xếp lại cấu trúc tác phẩm theo một “tuyến” nào đó, Thí dụ, tuyến thời gian: sắp những biến cố trong Cựu Ước theo thứ tự thời gian, từ năm 721 đến năm 515 trước Công nguyên; và sau Công nguyên, những nhân vật có liên quan đến Đức Giêsu từ năm 00 đến năm 50.

Nhưng nếu làm thế, người đọc không giải thích được tại sao tác giả lại “phân mảnh” hiện thực? Và không lý giải được mối quan hệ (tiểu thuyết) của những sự kiện thời Cựu Ước và sự việc đang diễn ra thời Đức Giêsu chịu nạn và Phục Sinh.

Chẳng hạn, có liên kết gì giữa chương 14 và 15. Chương 14: “Dựng lại nhà Đavít”, Dơrubbaben kể lại việc dân Israel hồi hương và xây lại thành Giêrusalem (Babylon năm 520 trước Công Nguyên). Chương 15: “Giêrusalem hỡi” (Giêrusalem năm 33), Philipphê suy tư về việc dân chúng rước Chúa vào thành và Người khóc thương Giêrusalem: “Trong giây phút rợp người vinh quang này, Người lại mủi lòng thương khóc thành Giêrusalem… Những giọt nước mắt của Người khiến tôi phải giật mình”.

Phân tâm nhân vật là bút pháp được sử dụng trong suốt tác phẩm. Mỗi chương là dòng chảy suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật về một sự kiện nào đó. Văn Tùy bút-chính luận tạo nên chất trí thức và chất lãng mạn cho trang văn. Trong Vượt qua, vì tập trung ghi lại những nghĩ suy cảm xúc của nhân vật nên nhà văn ít quan tâm thuật lại bối cảnh xã hội. Có thể ngầm hiểu điều này, những trình thuật trong Kinh thánh được coi là “hiện thực” làm nền cho nhân  vật của Vượt qua suy tư. Không có tri thức Kinh thánh, không đọc liên văn bản thì mỗi chương của Vượt qua sẽ chỉ là những “mảnh” rời rạc và Vượt qua không thể trở thành một “tiểu thuyết”. Điều này có thể gây khó cho độc giả ngoài Công giáo.

Miêu tả dòng suy nghĩ nội tâm nhân vật bằng dạng văn “Tùy bút-chính luận”, tác giả có điều kiện phô diễn những nghĩ suy riêng của mình. Ở phần “riêng tư” này, tính chính xác lịch sử được lạ hóa bằng sự sáng tạo mới mẻ. Văn Tùy bút làm cho tư tưởng của Cao Gia An cất cánh.

Đây là lời của Gaspar, một đoạn tùy bút (bình luận ngoại đề):

Giữa cõi thiên hà mênh mông, giữa lòng vũ trụ khôn cùng, trái đất này nào có khác chi một hạt bụi mong manh! Có gì kệch cỡm cho bằng niềm tự hào của những con người đang phải bám víu từng ngày trên hạt bụi lửng lơ ấy!…

…Bởi vì bạn biết không, dù chỉ là những hạt bụi vô danh, nhưng chúng tôi là những hạt bụi biết tin vào thiên mệnh. Chúng tôi lên đường tìm tình yêu và vận mệnh của chúng tôi”[[12]].

Đây là suy nghĩ của Khacgai:

“Khi phải đối diện với những thất bại và đau khổ trong cuộc đời mình, rất dễ để người ta đổ lỗi cho người khác, cho thời cuộc, thậm chí là cho Thiên Chúa. Nhưng càng đổ lỗi, người ta càng chìm sâu hơn vào nỗi phiền muộn và thất vọng của lòng mình mà thôi. Thay vì đổ lỗi, các bậc hiền nhân và khôn ngoan của dân tộc chúng tôi dạy chúng tôi nhận trách nhiệm về phía mình. Khi trách nhiệm của quá khứ được đặt vào đôi tay của chúng tôi, chúng tôi biết tương lai phía trước vẫn còn thuộc về mình”[[13]].

Và đây là đặc trưng tùy bút của Cao Gia An:

“Tôi là kẻ đi săn bắt, hay đơn giản tôi chỉ là một kẻ ăn mày? Tôi là người kiến tạo và tìm kiếm, hay đơn giản chỉ là người đang chờ đợi một sự giáng phúc thi ân từ giữa lòng mẹ biển? Chiến đấu với những cơn sóng đời, con người tôi dần trở nên cứng rắn vạm vỡ. Nhưng biển cả lại dạy tôi về sự nhỏ bé và yếu đuối kỳ lạ của mình. Thật sự tôi là ai, tôi là gì? Những cố công chèo chống của tôi có ý nghĩa gì? Những tìm kiếm nhỏ nhoi hàng ngày đang đưa tôi về đâu? Có thật sự đây là cuộc sống của tôi chăng?

Biển sớm bình yên, nhưng lòng tôi đầy biến động. Nắng khơi và gió biển trong trẻo biết bao, nhưng lòng tôi vẫn là một tiếng thở dài hoang lạnh”[[14]].

Simon tra hỏi về bản thể, nhưng người đọc có cảm giác đó là những tra hỏi hiện sinh của nhân vật trong tiểu thuyết hiện đại. Tôi gọi cách viết này là Tùy bút, bởi “Cái Tôi” chiếm trọn trang văn, một Cái Tôi vừa suy tư vừa nhận thức cảm xúc của chính mình. Ngòi bút Cao Gia An có chất say, chất trí thức và sự bay bổng trong mọi trang văn, “tiếp lửa” cho người đọc. Phép tu từ trùng điệp và sự phối âm bằng trắc trong câu văn tạo nên nhạc tính và những diễn cảm mạnh mẽ, ấn tượng.

Xin quan sát hiệu quả của nhạc tính (cách phối hợp âm Bằng/ Trắc) và tu từ (Phép trùng điệp và phép đối) trong cầu văn này:

Biển sớm bình yên, nhưng lòng tôi đầy biến động. Nắng khơi và gió biển trong trẻo biết bao, nhưng lòng tôi vẫn là một tiếng thở dài hoang lạnh”[14, đd].

Những “tùy bút” giàu suy tư và cảm xúc này tạo nên chất thẩm mỹ-tư tưởng cho Vượt qua.

2.Sự thể hiện những Cái Khác (The Others) làm cho Vượt qua vươn tới những sáng tạo mới mẻ của tiểu thuyết đương đại. Trong tiểu thuyết truyền thống, những “đại tự sự” (Grand Narrative), chẳng hạn những cái “vạn tuế”, có ý nghĩa thống trị. Nhà văn không được vượt qua những “chân lý” của cộng đồng, không được nói khác đi những truyền thống, không được có những tư tưởng ngược dòng với công chúng. Trái lại, trong Vượt qua, Cao Gia An mạnh dạn trình bày những Cái Khác một cách khách quan mà không áp đặt giáo điều những gì đã thành nề nếp tư tưởng và văn hóa.

Chẳng hạn, nghĩ suy của “Những đứa con của Babylon” (Chương 16: Về đâu, tr. 230) trình bày rất thuyết phục “chân lý” của Cái Khác trong quan niệm về cố hương, về di dân, về tình yêu quê hương…Những chương viết về Giuđa Ítcariốt cũng là cách đặt vấn đề khác với truyền thống (chương 9, 13, 20). Hoặc sự mạnh dạn trong việc bàn về những vấn đề chính trị trong Vượt qua cũng là điều mới mẻ so với tiểu thuyết Công giáo trước đây (xin đọc: chương 23: Ruộng Máu, tr. 291). Tất nhiên, khi đọc những Cái Khác trong Vượt qua, bạn đọc truyền thống không ít người sẽ bị bối rối. (Nhưng xin lưu ý, Tác giả là Tiến sĩ Chú giải Kinh thánh, nên bạn có thể yên tâm về tín lý khi nhìn nhận những Cái Khác).

Đây là sự phủ định những “Đại tự sự”:

Triều đại vàng son nào cũng chỉ tồn tại một thời. Suy rồi thịnh, thăng rồi trầm, là diễn tiến bất khả vãn hồi của bất cứ một thể chế chính trị nào. “Đời đời sống mãi” hay “muôn năm trường tồn” chỉ là những câu khẩu hiệu sáo rỗng phản ánh cuồng vọng của những kẻ đã bị dính chặt vào quyền lực cách bệnh hoạn”[[15]].

Viết về Cái Khác, Vượt qua đối thoại trực tiếp với bạn đọc, mời gọi bạn đọc cùng tham gia vào hành trình hy vọng để vượt qua chính mình, tiến về tương lai. Điều này khác với tiểu thuyết truyền thống. Viết tiểu thuyết theo thi pháp truyền thống, tác giả là người kể chuyện, người đọc là người thưởng thức câu chuyện. Trong khi kể chuyện, tác giả có những lời bàn, lời bình luận ngoại đề để hướng dẫn người đọc. Trong Vượt qua, nhân vật tự kể chuyện của mình, như một trải nghiệm sống, trải nghiệm đức tin. Những trải nghiệm ấy có khả năng đánh thức phần tâm thức sâu kín của người đọc. Đây là lời chia sẻ ở cuối tác phẩm:

“Tất cả chúng tôi đều đã trải qua cuộc vượt qua của mình, và là môn đệ của Phêrô , đi để loan báo Tin Mừng vượt qua trên khắp tận cùng cõi đất…

“Chúng tôi là những người hành hương. Những người hành hương của hy vọng

 Bạn có muốn biết chúng tôi đã trải qua hành trình của mình thế nào không?”(Chương kết).

 3.Tài năng sáng tạo của Cao Gia An thể hiện đặc biệt ở sự khai thác những gì chính sử (Kinh thánh) không miêu tả. Nhà văn làm sống lại quá khứ, khám phá và miêu tả sự vận động bên trong của nhân vật lịch sử, làm cho họ sống và chia sẻ những cảm quan lịch sử với con người hôm nay. Xin lưu ý rằng, Kinh thánh chỉ trần thuật những sự kiện, kể lại những sự việc, những biến cố trong quá khứ.

Chẳng hạn, Chương 21: Sức mạnh của sự yếu đuối, viết về sự yếu đuối của Phêrô, là một chương sáng tạo rất hay. Chương 22-Đêm Vượt qua định mệnh (tr.280) cũng là một chương đầy sáng tạo về nhân vật Mankhô, đầy tớ Tư tế. Trong đêm bắt đức Giêsu, nó bị Phêrô chém đứt tai phải, được Chúa cứu chữa.

Thực ra tài năng ấy thể hiện phong phú trong việc dựng lại 35 nhân vật lịch sử, cả Cựu

Ước và Tân Ước. Đó là một tài năng đa diện. Nhà văn kết hợp tri thức Kinh thánh, tri thức lịch sử văn hóa, với kỹ năng phân tâm nhân vật (Phân tâm học); tổng hợp tư liệu và dựng cảnh, tạo ra một thế giới nghệ thuật mới mẻ (vận dụng những thủ pháp và tư tưởng Hậu Hiện đại). Đặc biệt, nhà văn phải sống sâu sắc với môi trường văn hóa Kinh thánh, hòa mình vào thân phận và đời sống nhân vật, cùng với nhân vật suy tư về Con Người, và đặt mình trong dòng chảy lịch sử suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước để khám phá lý giải sự quan phòng của Thiên Chúa. Có những trải nghiệm ấy, ngòi bút Cao Gia An mới có chất say, chất trí thức và chất lãng mạn.

Nhiều bạn đọc (kể cả Công giáo) có thể chưa biết các nhân vật này: Bathasar, Gaspar, Melchior, Lôrukhama, Ký lục nhà Saphan, Nữ ngôn sứ Khunda, Dơrubbaben Khácgai, Andróphilo, Mankhô, Simon nhiệt thành, Vợ cùa Philatô, Giuse Arimathia…Nói những điều ấy là nói về sự đổi mới thi pháp tiểu thuyết của Cao Gia An, từ việc chọn nguồn tư liệu, chọn hiện thực để khám phá, tìm kiếm nhân vật chuyển tải được vấn đề diễn ngôn, và cách thể hiện (Tùy bút-chính luận, phân tâm nhân vật , miêu tả những Cái Khác, trình bày phi tâm…)

MỘT NIỀM VUI BẤT TUYỆT

            Tiểu thuyết Công giáo còn rất khiêm tốn so với tiểu thuyết trong kho tàng văn học của dân tộc. Nếu Truyện thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản (1887) mở ra một chương mới về văn xuối Quốc ngữ đầu thế kỷ XX, thì Ôi tội hồng phúc của Nguyễn Thạch Thảo (2017) là bước chuyển mạnh mẽ, và Vượt qua (2025) là một dấu mốc nghệ thuật đặc sắc mở ra con đường hội nhập của văn học Công giáo. Đó là niềm vui bất tuyệt, bởi đã xuất hiện một thế hệ nhà văn Công giáo trẻ, đầy tài năng và say mê, nối tiếp được với cha anh, dấn thân trên con đường sáng tạo một nền văn học của Tin Mừng, hội nhập được với dòng chảy lịch sử của văn học dân tộc.

Điều thú vị là, Vượt Qua đem Cựu Ước và Tân Ước đến rất gần với độc giả hôm nay, góp phần lý giải Kinh thánh sâu sắc, và chia sẻ được nhiều vấn đề về Lịch sử ơn Cứu độ (lịch sử dân Israel). Vượt qua cũng ghi nhận nhiều kinh nghiệm sống đạo của các nhân vật (Simon, Mankhô, Viên Đại đội trưởng, Giuse Arimathia…), suy gẫm về sự khôn ngoan trong lời dạy của các Tiên tri (Isaia, Nathanael, Giêrêmia, Êdêkiel…), suy tư về những vấn đề của thời đại (Thiên Chúa quan phòng sự vận động của lịch sử..). Về nghệ thuật, Vượt qua đóng góp quan trọng có ý nghĩa cách tân cho tiểu thuyết Công giáo đương đại khi kết hợp nghệ thuật tiểu thuyết truyền thống với tư tưởng và thủ pháp Hậu Hiện đại.

Đọc Vượt qua, bạn sẽ thấy tâm hồn mình mở rộng hơn nhiều, bởi chúng ta được sống trong một thế giới tư tưởng-nghệ thuật nhiều chiều kích và được theo chân “Những người hành hương của hy vọng”, đi suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước, vượt qua chính mình đến với Chúa Phục Sinh.

Tháng 8/ 2025

***

[1] Bùi Công Thuấn-Nam Kỳ Địa Phận-bài VII: tiểu thuyết

Nam Kỳ Địa Phận-Bài VII-TIỂU THUYẾT TRÊN NAM KỲ ĐỊA PHẬN

[2] Bùi Công Thuấn-Tiếp cận thế giới nghệ thuật của Song Nguyễn. Nxb HNV 2014, tái bản 2019, tái bản 2025

[3] Hà Thị Thúy Diễm-Con hoang, tiểu thuyết, Giải nhất truyện dài Đất Mới 2015

[4] Nguyễn Phương Thảo-Ôi tội hồng phúc-tiểu thuyết. Giải nhất truyện dài Đất Mới 2017

Nguyễn Thị Lành-Hương Thạch Thảo. Tiểu thuyết. Giải truyện dài VHNT Đất Mới 2018

Xuân Cát-Đời làm hạt. Tiểu thuyết. Giải truyện dài VHNT Đất Mới 2019

Vinh Kiu. Bông hồng thứ 40. Tiểu thuyết. Giải truyện dài VHNT Đất Mới 2020

[5] Bùi Công Thuấn-Văn học Công giáo Việt Nam đương đại. Nxb HNV 2022. Thơ Công giáo, tr. 69

Bùi Công Thuấn-Bên ngoài cổng nhà thờ:

https://www.vanthoconggiao.net/2017/12/ben-ngoai-cong-nha-tho-lm-cao-gia-an.html

[6] Chương 17-CUNG HIẾN ĐỀN THỜ. Nhân vật thứ 28: KHÁCGAI-Giêrusalem năm 515 trước Công Nguyên. Tr 244

[7] Chương 23-Ruộng máu. Nhân vật 34. Simon nhiệt thành, tr.291-300

[8] Chương 6-CƠN CƯỚP BÓC ĐÃ GẦN-nhân vật thứ 11: Isaia, tr. 92

[9] Chương 12-BÊN SÔNG BABYLON-Nhân vật 23: Người an ủi. Babylon năm 587 trước Công Nguyên tr. 201

[10] Chương kết-CHO ĐẾN TẬN CÙNG CÕI ĐẤT. nhân vật: Andróphilo. Tr. 364

[11] Chương 10: Giêrusalem hỡi. Lời của Tiên tri Giêrêmia- Giêrusalem năm 587 trước Công Nguyên. Tr.162

[12] Chương I: VÌ SAO CỨU THẾ. Tr.11, 12

[13] Chương 17: CUNG HIẾN ĐỀN THỜ. Nhân vật thứ 28: Khácgai. Giêrusalem năm 515 trước Công nguyên. Tr 248

[14] Chương 4: GẶP GỠ. Nhân vật thứ 7: Simon, con ông Gioan. Tr.50.

 

[15] Chương 7: Ngôn sứ và quê hương. Nhân vật thứ 13: Nathanael, tr. 114

 

Loading

Đánh giá bài viết
call Hotline 1 0798287075 call Hotline 2 0798 287 075 facebook Fanpage Chat FB zalo Chat Zalo youtube Youtube Tiktok Tiktok